(Tin moi nhat hom nay) Ngày cưới tôi cho là hạnh phúc nhất chính là ngày nước mắt tôi rơi nhiều nhất khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh.
Không phải cho tới ngày cưới tôi mới biết chuyện tình sâu đậm của anh và người yêu cũ. Trước đấy, tôi từng biết họ là một đôi, yêu nhau nhiều năm. Thậm chí có lần tôi còn đi chơi chung cùng với họ. Tôi cũng đã rất ngưỡng mộ tình yêu của anh chị. Tôi không ngờ số phận lại run rủi thế nào để tôi và anh cưới nhau.
Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu. Độ tuổi sàn sàn bằng nhau nên chúng tôi có chơi chung với một nhóm bạn. Tôi ấn tượng với anh ngay từ lần đầu đi chơi chung bởi anh đẹp trai, ăn nói có duyên và cực kì hài hước. Nhưng ngày đó anh và chị ấy đang yêu nhau nên tôi cũng không dám nghĩ đến việc có tình cảm gì hơn với anh.
Bẵng đi một thời gian, tôi ra nước ngoài du học. Thi thoảng gặp bạn bè trên mạng tôi cũng có nghe nói anh và chị người yêu chia tay do gia đình anh ngăn cấm. Tôi sống cùng khu với anh nên biết, bố mẹ anh là người rất coi trọng chuyện môn đăng hậu đối. Chị kia không được lòng bố mẹ anh bởi vì học hành ít hơn, gia đình cũng không sánh bằng.
Thế rồi khi tôi về nước, người nhà mai mối cho tôi vì tôi cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Khi gặp anh trong buổi hẹn đầu, tôi không giấu được sự ngạc nhiên. Anh cũng hơi bối rối. Sau này, trong những lần gặp gỡ khác, anh có nói với tôi về chuyện cũ và chia sẻ họ cũng chấm dứt được 1 năm rồi. Giờ anh muốn lấy vợ, và sẽ chung thủy với vợ. Tôi tin anh.
Trong những lần gặp gỡ khác, anh có nói với tôi về chuyện cũ và chia sẻ họ cũng chấm dứt được 1 năm rồi. Giờ anh muốn lấy vợ, và sẽ chung thủy với vợ. Tôi tin anh. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới sau khoảng nửa năm hẹn hò. Trước đây vì đã từng biết nhau nên tôi cũng không băn khoăn quá nhiều về nhân cách, đạo đức của con người anh. Hơn nữa gia đình hai bên cũng gần nhà nhau, tôi và anh lại xứng về ngoại hình, học vấn nên mọi chuyện rất chóng vánh.
Tôi không mảy may chuyện anh và người yêu cũ vì nghĩ ai trong đời mà chẳng có lúc từng yêu, không đến được với nhau cũng là lẽ thường. Tôi cũng tin anh giờ đây toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân cùng mình bởi vì bên tôi anh lúc nào cũng rất ân cần, dịu dàng.
Cho tới ngày cưới, trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời, khi anh trao chiếc nhẫn cưới vào tay tôi, tôi mới để ý bàn tay bên kia của anh đeo một chiếc nhẫn khác, cũng ở ngón áp út. Không quá khó để nhận ra trên đấy có khắc tên anh và tên người cũ. Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy chiếc nhẫn ấy. Ngó xuống bên dưới, tôi thấy chị người yêu cũ của anh cũng đến dự. Tôi thấy mình thật đáng thương và nhục nhã trong hoàn cảnh này. Trước đó anh không hề đeo nó, hôm nay ngày cưới của chúng tôi anh mới làm thế giống như thể hiện với người cũ em mãi là người vợ trong lòng anh vậy.
Nếu anh chưa quên quá khứ, không yêu tôi thì anh cưới làm gì để rồi ngay trong ngày cưới còn cố chứng minh với người cũ rằng anh yêu chị ta? (Ảnh minh họa).
Đêm tân hôn tôi khóc như mưa. Tôi hỏi về lí do anh làm thế thì anh cũng không ngần ngại mà trả lời. Anh nói anh còn nặng lòng với người cũ và cảm thấy có lỗi với chị ấy. Tôi không thể nào bắt anh xóa bỏ quá khứ được vì nó là một phần đời của anh. Nhưng anh hứa sẽ bên tôi, chăm sóc cho tôi đúng bổn phận một người chồng. Còn chuyện quá khứ đừng bắt anh phải quên.
Tôi tự hỏi tôi đã làm gì nên tội để bị anh đẩy vào tình cảnh này? Nếu anh chưa quên quá khứ, không yêu tôi thì anh cưới làm gì để rồi ngay trong ngày cưới còn cố chứng minh với người cũ rằng anh yêu chị ta? Cuộc hôn nhân này liệu có phải là nấm mồ của cuộc đời tôi không vậy?
Xem thêm Tin Sao Việt Tam Tit
Nguồn: eva.vn